Cũng như mọi ngày, nó thức dậy lúc 06:30 sáng, bắt đầu vương vai, vặn mình, ngáp vài cái ngáp thật to và bắt đầu uốn mình vòng vèo vài ba cái trước khi nó đặt hai đôi bàn chân đã khô nhăng nhúm xuống nền gạch lạnh ngắt vào buổi sáng sớm.
Nó loạng choạng bước đi từng bước chậm rãi vào toilet, bậc công tắt đèn và ánh sáng chói chang rọi thẳng vào mắt nó làm nó tỉnh hẳn ra, đôi mắt leo nheo khép mở để đón nhận dần từng tin sáng từ chiếc đèn neon sáng rực cả phòng.
Nó bắt đầu đánh răng, làm vệ sinh cá nhân, rồi hốt hoảng nhìn vào đồng hồ đã hơn 07:00 sáng, nó tức tốc nhớ thằng con còn đang khò khò ngủ nướng, nó quay sang thấy con vợ ôi thôi vẫn tiên bồng say đấm tận mây xanh không biết bao giờ quay lại
Nó hốt hoảng, hét lên “Dậy thôi, trễ giờ rồi”, và lại thêm một tiếng nữa, thêm một tiếng hét nữa. Nhưng cảnh vật xung quanh hình như đang quay mặt với nó, thằng cu chỉ có dấu hiệu cọ nguậy, con vợ thì riu ríu mắt khẻ khàng.
Nó tiếp tục chạy ra phòng bếp, ôi trên bát, tô, đũa, muỗng, nồi, nêu đang nằm xỗng xoài lung tung khắp cả lên, còn bồn rửa chén thì ngập đầy mùi ôi bốc lên vì sau một đêm không ai rửa với đầy phụ phẩm, bát đĩa…
Cơn đói cồn cào, nó vội mở cánh cửa tủ lạnh để mong tìm một thứ gì đó để ăn vì trên bếp không còn một thứ gì kể cả một hạt cơm còn đọng lại. Nó bị sốt và tưởng chừng bị ngất ngay khi mở cánh cửa tủ lạnh ra, một cái mùi nồng nặt kinh khủng của rau, thịt cá tươi sống đã hơn mấy tuần bị ủ và hòa huyện lại. Một cái mùi hôi kinh tỏm mà nó cảm thấy rùng mình
Nó cảm thấy mệt mỏi, bỏ hết mọi thứ ra sofa đặt lưng chợp mắt cho khỏe, ôi thôi, trên sofa đầy rẩy nào xe, lego, vỏ snack, vỏ bánh gạo, vỏ lon bia, thùng catton vụn… nằm vươn vãi khắp nơi, trên bàn chiếc máy tính vẫn còn mở với những sợ dây điện lòng thòng ngỗn ngang, …nó tụt xuống mặt kệ cuộc đời đang đổ ập mọi thứ nghiệt ngã đối với nó
Tưởng nằm được yên, mới vừa ngã lưng, điện thoại nó reo, tên trong điện thoại hiện ra, đó là “Sếp”. Cuộc chiến mới bắt đầu với nó, nó thay vội bộ đồ còn nhăng nhúm, nó quát mắng hết mức thằng ku và con vợ, nó chạy sồng sọc như một chiến binh giữa nhà. Nó hết làm như một con robot được lập trình sẵn, nó bấn loạn, không định hướng, nó làm trong vô thức, và 20 phút sau nó biến mất khỏi nhà…..
……Vì nó đã đi làm trước 07:30 sáng…..
Cuộc chiến của nó không dừng lại tại đó, nó lồng lộn với cơn đói trên đường đi, nó lo lắng việc thằng con có được đi học hay không, rồi con zợ ngủ nướng của nó sẽ ra sao…
Nó chợt nhận ra, nó quên mang theo cái ví/bóp tiền, trong khi nhìn vào kim xăng xe đang chỉ vạch sắp màu đỏ hết nhiên liệu
Nó chỉ có một thứ duy nhất để làm, đó là lái xe trong thức trên những con đường được lập trình sẵn trong tìm thức để dẫn lối nó đi trong vô định để tới một nơi mà nó không hề mong muốn tới, đó là chỗ nó làm….
Và giờ đây, nó đang ngồi viết những dòng chữ này, vào lúc 08:45 sáng, trong một căn phòng xanh mát, hạnh phúc, vừa viết, nó vừa nghe những tiếng còi xe vang lên in ỏi dưới đường, tiếng còi, tiếng xe nghe như hối hả, bận rộng, nóng bứt và ngột ngạt…
Và nó tự mĩm cười với bản thân vì nó cảm thấy tự hào khi vận hành SOCIAL BIZ mấy năm nay, để giờ này nó được tự do làm điều mình mong muốn, nó cũng thức dậy sớm đấy chứ, nhưng thức dậy sớm để làm những thứ nó đam mê, để giúp ích cho đời chứ không chạy bán mạng như trước đây nữa
Nó biết những dòng chữ này cũng có một số ít người sẽ thấy và sẽ đọc, vì những người còn lại đã “quen” và “chây lì” với cảnh bán mạng vào mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi chiều và mỗi tối rồi.
Và nó chỉ muốn gởi gắm một thông điệp duy nhất cho những ai đang trải qua hành trình bán mạng như nó trước đây là “HÃY MẠNH MẼ ĐỨNG LÊN DÀNH LẤY LẠI CUỘC ĐỜI CỦA MÌNH, THAY VÌ PHÓ MẶT CHO NGƯỜI ĐỜI ĐỊNH ĐOẠT”
Và nó chính là người đã viết và post bài viết này, nó là Võ Minh Thuận